Giấc mơ biển
Nhìn lại tuổi thơ hồi mới mười mấy
Vì đã xem xong hết các bộ phim Hàn Quốc mà tui thích và tạm thời không còn bộ nào mới hợp gu nữa, tui lại quay về những bộ phim thiếu nhi mà hồi nhỏ từng coi. Từ năm 2020 tới giờ, tui đã xem lại: Kính Vạn Hoa, Mệnh lệnh hoa hồng, Chuyện ngày xưa, và vì hiện cũng đang là mùa hè nên bộ phim tiếp theo tui chọn là Giấc mơ biển – một bộ phim gắn liền với ký ức mùa hè năm tui chuẩn bị lên lớp 7. Hồi đó phải học thêm toán buổi sáng nên mỗi lần học xong 9h về nhà là bật TV lên xem liền. Nhớ lúc đó còn nghĩ kiểu, “Mình sắp bằng mấy bạn trong phim rồi,” tại mấy bạn học lớp 9, còn tui mới lớp 7 thôi hà haha.
Phim được sản xuất năm 2010, giờ xem lại thấy cả một hệ thống giáo dục thời đó luôn. Thời ấy là thời của tư duy “học nhiều là giỏi” – con cái được ưu tiên đi học thêm, học càng nhiều càng tốt để sau này thành người tài, người giỏi. Tui thời đó cũng bị cuốn vào vòng quay đó, ưu tiên học thêm nhiều môn để được giỏi, làm bài được điểm cao. Tâm lý lúc đó là nghỉ học một ngày thì không hiểu bài, không làm bài được, bị điểm thấp là buồn lắm nên tui cũng hạn chế lắm việc nghỉ học để đi chơi.
Giấc mơ biển kể về Tuấn – một cậu bé miền biển được ba mẹ cho lên thành phố ở nhà cậu Hai Duy để học hè. Tuấn thông minh, lém lỉnh, và khi lên thành phố - một thế giới hoàn toàn mới: thành phố với nhịp sống khuôn khổ, những quy tắc nghiêm ngặt, và lịch học kín mít, Tuấn trở thành “một làn gió mới” thổi tung nề nếp nghiêm túc trong gia đình cậu Hai. Không chỉ vậy, Tuấn kéo cả khu phố vào những tình huống dở khóc dở cười, từ đó giúp chính những người xung quanh – có một mùa hè đúng nghĩa: được chơi, được sống chậm lại và cười nhiều hơn.
Điều tui thích ở phim là thông điệp nhắn nhủ dễ hiểu: Trẻ con thì cần được học, nhưng cũng cần có tuổi thơ – được chơi, được trải nghiệm, được va chạm với thế giới bên ngoài. Từ đó, mấy đứa nhỏ mới học cách linh hoạt, giải quyết vấn đề, và sống có tình cảm hơn.
Nhân vật Tuấn làm tui nhận ra – con nít thật sự rất ngô nghê và trung thực. Có nhiều chuyện, người lớn nhìn thì thấy đơn giản hay nghĩ sâu xa này kia, nhưng con nít thì chỉ nghĩ theo kiểu rất bản năng, trong sáng. Tự nhiên tui nhận ra – sao mình hay kỳ vọng tụi nhỏ “phải hiểu chuyện”, phải cư xử như người lớn, dù chúng nó vẫn đang trong độ tuổi được chơi, được sai, được học? Một bài học tui rút ra từ phim này là: trẻ con có quyền được là trẻ con, chứ không phải người lớn thu nhỏ. Đừng ép chúng nó phải trưởng thành sớm trong khi cuộc sống đã đủ phức tạp rồi. Hãy để trẻ con được học qua những trải nghiệm cá nhân, để chúng được lớn lên một cách tự nhiên.
Ừ rồi tui lại nghĩ tiếp – còn người lớn thì sao? Mình có còn quyền được “vừa làm vừa chơi” nữa không? Hay khi rời khỏi ghế nhà trường thì mình thành người lớn thiệt – và là “nô lệ tư bản” chính hiệu? Thời gian tự do của mình giờ ở đâu? Tụi nhỏ thì cần chơi để lớn lên, còn người lớn thì cần chơi để... được là mình.
Tui nghĩ, không chỉ trẻ em mà ngay cả khi lớn rồi – mình cũng cần được vui chơi. Cần được làm mấy thứ nhỏ nhỏ để thấy vui, để thấy mình sống. Dù không biết chính xác như thế nào là work-life balance, nhưng mong là ở giai đoạn trưởng thành này, tụi mình vẫn có thể chọn dành thời gian cho bản thân, sống chủ động và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
Ngoài nhân vật Tuấn thì còn nhiều nhân vật đáng yêu nữa như anh hai Khoa, anh ba Viễn và em út Lan Chi,... Mỗi nhân vật đều dễ thương và những câu chuyện nhỏ xoay quanh những nhân vật ấy đóng một phần quan trọng ở bộ phim, khiến bộ phim có nhiều câu chuyện thú vị hơn. Phim vừa trong sáng, nhẹ nhàng, vừa có những bài học sâu sắc. Xem xong chỉ ước được quay lại tuổi thơ, vừa học vừa chơi đùa nhiều hơn để lanh lẹ sớm hơn :)))
Nếu bạn từng có tuổi thơ “toàn học là học” như tui, hoặc đơn giản là đang thấy mình bị cuốn trôi trong lịch làm việc dày đặc, thì rủ bạn một tối nào đó mở Giấc mơ biển lên coi thử. Biết đâu bạn cũng sẽ thấy hình ảnh của mình – hồi mười mấy tuổi – trong đó. Và biết đâu, bạn sẽ muốn cho bản thân được dừng lại một chút để nghỉ ngơi, để mơ mộng, để... chơi.

